Theo chương trình Lễ hội Đền Hùng năm 2016, hội trại văn hóa sẽ diễn ra từ ngày 11/4 đến ngày 16/4/2016 (Tức ngày 05- 10/3 năm Bính Thân). Thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp, mở đầu một nhiệm kỳ mới 2016- 2020, Thanh Sơn đã lên kế hoạch và có sự đầu tư công phu hơn vào việc tổ chức Hội trại văn hóa. Với 54% dân số là đồng bào dân tộc Mường, Thanh Sơn vẫn mô phỏng nếp nhà sàn của người Mường nhưng trại văn hóa năm nay có sự khác biệt hơn. Hiện tại, huyện Thanh Sơn đã hoàn thành ý tưởng và đang chuẩn bị mọi điều kiện để thực thi. Nói đến nhà ở của người Mường, ta hình dung ra ngay những nếp nhà sàn đơn sơ, mộc mạc. Đối với đồng bào các dân tộc huyện Thanh Sơn, nhà sàn Mường không chỉ là một giá trị vật chất hiện hữu từ thời cha ông để lại để mô phỏng, khai thác, thích ứng với tự nhiên, mà còn là một không gian tinh thần chứa đựng những giá trị nhân sinh, tín ngưỡng, phong tục, tập quán lâu đời của người Mường. Bởi vậy, huyện Thanh Sơn xây dựng kiến trúc truyền thống của nhà sàn Mường cơ bản vẫn dựa trên nguyên vật liệu có sẵn trong tự nhiên như: gỗ, tre, nứa, lá, kết hợp với một chút đất đá. Khung nhà sàn được hình thành trên cơ sở các vì trung gian. Đây là loại vì bốn cột: hai cột cái bên trong, đầu cột đấu vào quá giang và đôi đòn tay cái; hai cột cái bên ngoài khớp với chân kèo, cả bốn cột được gia cố liên kết nhau bởi dầm sàn. Nhà có bốn mái dốc hình mu rùa. Mái được nâng đỡ bằng một bộ khung các vì kèo, được gá lỏng vào các vì cột bằng các ngoãm và dây buộc. Sàn nhà được làm ghép bằng gỗ hoặc bằng bương, tre.

Ảnh: Hội trại của huyện Thanh Sơn “Mô phỏng nếp nhà sàn đồng bào dân tộc Mường
tại Lễ hội Đền Hùng năm 2015
Ông Hà Văn Đường, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, thể thao và du lịch huyện cho biết: Vì là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, hội trại văn hóa năm nay huyện Thanh Sơn đã xác định tạo ra một điểm nhấn riêng biệt. Phần kiến trúc như vậy, đặc biệt hơn cả khi đến với Trại văn hóa huyện Thanh Sơn, du khách như được đến thăm và tìm hiểu về cuộc sống của một gia đình người Mường thực sự. Ngôi nhà sàn sẽ tái hiện lại toàn bộ không gian sống của người Mường nơi đây với đầy đủ các yếu tố tạo nên nó. Vào ngôi nhà sàn, du khách sẽ được đón tiếp bởi một gia đình có nhiều thế hệ cùng sinh sống, có ông bà, cha mẹ, con cháu và mỗi thành viên sẽ mô tả lại những công việc, hoạt động hàng ngày của chính đồng bào để du khách có thể tưởng tượng ra những phong tục tập quán, đắm chìm vào văn hóa truyền thống đặc sắc của người Mường vùng cao Thanh Sơn.
Ngành văn hóa của huyện đang tiếp tục bố trí nhân lực, vật lực cần thiết để thiết kế nên một “tác phẩm”đậm đà chất dân tộc. Trước tiên, trong nếp nhà sàn, tạo nên nét đặc trưng văn hoá của người Mường là hình ảnh người phụ nữ Mường cần mẫn bên khung cửi, du khách sẽ được trải nghiệm quay sợi, dệt vải với những hiện vật của nghề dệt như: khung cửi, cán quay bông, con sợi... Phụ nữ Mường là người duy trì nghề dệt truyền thống đồng thời người vợ, người mẹ, người con của gia đình mang trên mình những bộ trang phục truyền thống của người Mường, lưu giữ những hoa văn được dệt trên cạp váy của cô gái Mường dịu dàng, thướt tha do chính họ tạo ra. Phụ nữ may vá, thêu thùa còn người ông, người cha, người chồng- người trụ cột của gia đình Mường lại mang trọng trách lưu giữ bộ cồng chiềng của dân tộc. Trong đời sống tín ngưỡng tâm linh của người Mường, cồng chiêng có ý nghĩa rất quan trọng.
Đến với trại văn hóa, du khách bốn phương sẽ được thưởng thức âm thanh của cồng chiêng rộn ràng, tiếng chiêng bùung bliinh vọng lại, ngân vang khiến con người trở nên nhẹ nhõm, thanh thản hơn, xua tan ưu phiền, mệt mỏi. Theo mạch không gian ấy, du khách sẽ được ngắm nhìn những cọn nước bên nếp nhà sàn. Những vòng quay kẽo cọt quay miệt mài, liên tục theo dòng chảy thời gian. Chiếc cọn nước được đồng bào sử dụng để mang nước về tưới cho đồng ruộng, cho cây cối tốt tươi. Cọn nước còn biểu hiện cho quá trình lao động sản xuất, chinh phục thiên nhiên của đồng bào. Mỗi hiện vật, là một sự khám phá, tạo mạch nguồn chảy xuyên suốt trong cả quá trình hàng nghìn năm hình thành, tồn tại và phát triển với đồng bào. Cùng với đời sống vật chất, đặc biệt hơn cả là đời sống tinh thần phong phú của đồng bào. Đến với Trại văn hóa Thanh Sơn, du khách có dịp hiểu thêm về đời sống, tín ngưỡng tâm linh trong văn hoá của người Mường qua những câu hát dân ca, bài mo, điệu múa: múa bông, múa sênh tiền, múa mỡi…; cảm nhận tiếng cồng chiêng, nhịp giã đuống của đôi nam nữ.
Đặc biệt, Hội trại năm nay, Thanh Sơn đã sưu tầm được các bộ đuống cổ còn được lưu giữ trong các gia đình đồng bào Mường để trưng bày tại nhà sàn. Từ đó làm không gian nhà sàn chân thực hơn; khẳng định sự trường tồn của các giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống đồng bào. Những lời ca, tiếng hát cất lên cũng là sự thể hiện một cách đầy đủ, sinh động về cuộc sống con người ở một mảnh đất gần gũi, thân thương. Theo nếp nhà sàn, tại Trại văn hóa còn có gian trưng bày đặc sản ẩm thực của đồng bào Mường Thanh Sơn do chính đồng bào chế biến như: Món thịt chua, xôi ngũ sắc, rượu men lá, cỗ lá, rau đồ, chè, chuối phấn vàng...
Đến với ngày hội, du khách được chứng kiến và thưởng thức các món ăn độc đáo, hấp dẫn của đồng bào dân tộc, hòa vào đời sống sinh hoạt của đồng bào. Tất cả tạo nên một ngày hội đa sắc mầu, mang đậm bản sắc văn hóa vùng đất Tổ. Thời gian gần đây, nhà sàn Mường đang mất dần đi, sự mai một ấy không chỉ là sự mất đi của một kiểu kiến trúc có giá trị lịch sử mà còn là sự mất đi của một không gian văn hóa thiêng liêng, chứa đựng trong lòng nó một lối sống nhân văn và đạo lý truyền thống của đồng bào. Việc tái hiện lại đời sống người Mường dưới nếp nhà sàn truyền thống tại Hội trại văn hóa của huyện Thanh Sơn xuất phát từ tình yêu, ý thức giữ gìn và bảo tồn bản sắc văn hóa Mường. Sâu sa hơn, đồng bào nhân dân các dân tộc huyện Thanh Sơn mong muốn đóng góp một phần quan trọng cùng với nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ quảng bá, giới thiệu với bạn bè về nền văn hoá đất Tổ trong Lễ hội đền Hùng- một trong những lễ hội lớn nhất trong năm được tổ chức trong những ngày tới./.
Phùng Huyền Trang